“Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều, mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi” – Khuyết danh
Đã gần một tháng trôi qua kể từ chuyến đi từ thiện đầu tiên tại trường mầm non Tân Sơn, xã Tân Sơn (Bắc Giang), nhưng cho đến bây giờ cảm xúc của mọi người ở Hà Huy về chuyến đi ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Mặc dù kế hoạch đã được lên từ rất lâu nhưng vì đây là lần đầu tiên Hà Huy được tự mình trải nghiệm nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Từ việc tìm hiểu thông tin, chọn và mua sắm đồ, chuẩn bị đồ sao cho kĩ càng nhất, tất cả mọi người đều mang trong mình mong muốn được sẻ chia, chỉ nghĩ vậy thôi mọi khó khăn dường như tan biến hết.
Chuyến xe được khởi hành từ sáng sớm, có lẽ đấy là một ngày không thể quên khi trời trở lạnh và đổ mưa, đường tắc dài suốt mấy tiếng, chúng tôi vừa đi vừa tìm đường nhưng vẫn bị nhầm đường mấy chục cây số. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” bấy nhiêu thôi cũng không làm mọi người chùn bước.
Sau khi đi sâu vào con đường đất ngoằn nghèo, vẫn còn vắng vẻ, thưa thớt nhà ở thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi lúc gần 14h chiều, nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của các cô giáo trong trường nên mọi mệt mỏi của chúng tôi đều tan biến hết.
Nơi chúng tôi đến là một điểm trường nhưng chỉ vẻn vẹn có một lớp, một gian bếp và một nhà vệ sinh nhỏ, mọi thứ đều rất đơn sơ.
Một lớp học có hơn 30 cháu từ bé đến lớn nhưng chỉ có một cô, vất vả vô cùng. Thấy chúng tôi đến, các con ùa ra đón và cúi đầu chào lễ phép, những đứa trẻ với đôi mắt long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu làm sao! Được các cô chú tặng quà, bạn nào cũng phấn khởi ra mặt, ôm khư khư món quà trên tay như đó là một thứ gì vô cùng quý giá. Chúng tôi biết các con thiệt thòi rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa khác!
Cô giáo khoe với chúng tôi với giọng hồ hởi rằng bên trong lớp học cũng được tỉnh giúp đỡ nên lớp học đợt này cũng sạch sẽ, khang trang hơn, tuy vậy nhưng cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn đủ thứ.
Sau khi trao quà cho các con, chúng tôi có cuộc nói chuyện với các cô, nghe các cô kể về những khó khăn từ ngày mới bắt đầu, có những cô không thể tiếp tục được vì hoàn cảnh, vì môi trường nên đã nghỉ việc, những khó khăn trong việc giao tiếp giữa cô và trò khi mà hơn ¾ các bé là người dân tộc, để sĩ số học sinh được như bây giờ các cô đã phải đi từng nhà để vận động và làm công tác tư tưởng cho phụ huynh rất nhiều, rồi những ngày đầu đi dạy về trên con đường hẻo lánh đầy nguy hiểm, sợ lắm nhưng nghĩ đến các con nên lại cố gắng, dần dần cũng thành quen. Chừng đấy thôi cũng đủ biết tấm lòng của các cô dành cho các con nó lớn lao đến thế nào.
Sau khi tặng quà, giao lưu cùng cô và trò, chúng tôi xin phép lên đường trở về khi trời đã xế chiều. Đây có lẽ là một ngày trải nghiệm tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa không chỉ riêng với mọi người ở Hà Huy mà cả cô và trò ở trường Tân Sơn cũng vậy. Chắc chắn những gì chúng tôi làm được chưa đủ lớn nhưng sẽ là những giây phút lắng đọng cảm xúc, chia sẻ những khó khăn của năm cũ để cùng nhau nở nụ cười đón năm mới với nhiều điều tốt đẹp mới sẽ đến với tất cả chúng ta.
Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang ngày 21 tháng 01 năm 2019.